Giữa nhịp sống hiện đại đầy ắp công nghệ và hình ảnh, có một người đàn ông đã sống hơn nửa thế kỷ trong bóng tối nhưng chưa bao giờ mất đi “ánh sáng”. Ánh sáng ấy đến từ niềm tin, ý chí vượt lên số phận và từ những thông tin, âm thanh hằng ngày phát trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Ở tuổi 75, ông Phạm Hồng Tách, một thương binh mù cả hai mắt ở Phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình vẫn ngày ngày mở radio, lắng nghe từng nhịp tin tức, từng giai điệu quen thuộc. Với ông, Đài không chỉ là một phương tiện thông tin, mà là người bạn tri kỷ thân thiết bên cạnh ông suốt 48 năm qua từ những ngày u tối nhất của cuộc đời đến hành trình lan tỏa nghị lực sống cho cộng đồng người khiếm thị.

Ông Phạm Hồng Tách (đứng giữa) cùng vợ là bà Phạm Thị Phúc (đứng bên cạnh) và ekip trong buổi gặp tại gia đình.
Từ chiến trường rực lửa đến bóng tối vĩnh viễn
Khi những ước mơ còn dang dở ở tuổi 17, chàng thanh niên Phạm Hồng Tách đã xung phong ra trận. Mùa hè năm 1972, chiến trường miền Đông Nam Bộ chìm trong khói lửa ác liệt của Chiến dịch Nguyễn Huệ đợt 2.Trong một trận đánh dữ dội ở Bình Long, chiếc máy bay Dakota trên bầu trời thả bom, người lính trẻ ấy đã ngã xuống cùng các đồng đội. “Tôi là xạ thủ B41… Khi gần hết đạn thì máy bay bắn thẳng xuống hầm. Một người hy sinh, còn tôi bị thương. Khi tỉnh dậy, tôi không còn nhìn thấy gì nữa…”, ông Tách nhớ lại.
Ở tuổi 21, ông vĩnh viễn mất đi ánh sáng của đôi mắt, thế giới trước mắt ông chỉ còn màn đêm đặc quánh. Một thanh niên khỏe mạnh bỗng chốc trở thành người phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. “Tôi chán lắm… không muốn báo cho gia đình biết. Lúc đó tiêu cực lắm, đến ăn cũng không muốn ăn…”, ông chia sẻ.
Những tháng ngày chông chênh, tuyệt vọng đến niềm vui gia đình
Sau ngày đất nước thống nhất, ông trở về quê nhà ở Hà Nam (nay thuộc Ninh Bình). Cuộc sống lúc này không còn là những bước chân hành quân thoăn thoắt, những đường cày thẳng tắp trên mảnh ruộng mà là những bước dò dẫm, chập chững trong chính ngôi nhà, còn đường làng quen thuộc. Cảm giác bất lực, mặc cảm và tự ti bủa vây. Thế giới của ông thu hẹp lại trong bốn bức tường. Mỗi bước đi đều phải dò dẫm, mỗi sinh hoạt đều cần giúp đỡ.
Trong những ngày đó, người thương binh trẻ ¼ may mắn có một điểm tựa vững chắc, cô thôn nữ Phạm Thị Phúc cảm thương anh lính cụ Hồ hy sinh một phần máu thịt cho hòa bình của đất nước, đã quyết định gắn bó cả đời, lặng lẽ ở bên, chăm sóc, động viên, cùng ông vượt qua từng khó khăn trong cuộc sống.
Không chỉ có tình yêu gia đình, ông dần tìm thấy sự đồng cảm từ những người cùng cảnh ngộ, những thương binh mất đi một phần cơ thể, những người khiếm thị như ông. “Tôi thấy có người cụt tay, cụt chân, nhiều cháu nhỏ bẩm sinh đã bị mù… từ đó anh em động viên nhau, tôi mới dần vui vẻ trở lại”, ông kể.
Ánh sáng đến từ những thanh âm trong trẻo của Đài Tiếng nói Việt Nam
Một ngày tình cờ năm 1978, trong không gian tĩnh lặng của căn nhà nhỏ, âm thanh từ chiếc radio giản dị vang lên. Từ đây, ông bắt đầu được mở rộng tầm mắt, được “nhìn ngắm” thế giới qua lắng nghe thông tin từ chiếc đài nhỏ bé. Những bản tin thời sự hằng ngày giúp ông cập nhật tình hình trong nước và thế giới. Những chương trình quân đội nhân dân, phụ nữ, khoa học kỹ thuật, âm nhạc, câu chuyện cảnh giác… mang đến thông tin bổ ích, niềm vui giải trí, triết lý nhân sinh trong cuộc sống. Mỗi ngày mới, ông thức dậy cùng những bài tập thể dục buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam và âm nhạc theo ông vào giấc ngủ đêm muộn. Ông kể: tiếng đài là người bạn hiền gắn bó sớm chiều với tôi, cho tôi nhìn thấy thế giới, cho tôi kiến thức, hiểu biết và niềm tin, tiếng đài giúp tôi tự tin đi lại trong căn nhà nhỏ, cùng tôi làm mọi việc trong sinh hoạt và cuộc sống.

Ông Phạm Hồng Tách chia sẻ về những nỗ lực của người khiếm thị trong cuộc sống
Câu chuyện của ông Phạm Hồng Tách 48 năm không rời làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam chứng minh công nghệ, truyền thông và con người luôn cùng nhau tạo nên sự thay đổi. Trong thế giới của ông, không có ánh sáng của mặt trời, nhưng có ánh sáng của niềm tin. Không có hình ảnh, nhưng có âm thanh dẫn lối. Và chính những âm thanh từ chiếc radio năm xưa đến những nền tảng số hôm nay đã, đang và sẽ tiếp tục là “đôi mắt” giúp ông và hàng triệu người khiếm thị nhìn ra thế giới. Một thế giới không còn khoảng cách. Một thế giới mà mọi người đều có quyền được lắng nghe, được tiếp cận và được sống trọn vẹn.
Người “truyền lửa” tiếp sức cho những hoàn cảnh khiếm thị
Không chấp nhận sống phụ thuộc, ông Phạm Hồng Tách bắt đầu học chữ nổi Braille. Từ những kiến thức tích lũy được qua radio và nỗ lực tự học, ông bắt đầu tham gia công tác tại Hội Người mù địa phương, được tín nhiệm làm Hội trưởng Hội Người mù huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũ. Trong gần 30 năm làm công tác Hội, ông đã mở hơn 20 lớp học nghề từ đan chổi, làm tăm tre đến học vi tính. “Mỗi năm tôi mở 1 lớp, từ 15–18 người”, ông cho biết.
Những lớp học ấy trước khi dạy nghề ông phải gặp gỡ từng bạn, bằng sự ân cần, gần gũi, ông nhẹ nhàng nắm bắt từng hoàn cảnh, sau đó từ từ động viên, khích lệ các bạn nỗ lực vươn lên, tự tin vào cuộc sống. Từ chỗ mặc cảm, tự ti, nhiều hội viên đã vươn lên tự lập, có thu nhập ổn định, thậm chí trở thành những người dẫn dắt cộng đồng. Không gian hội người mù trở thành một “công xưởng hy vọng” – nơi những đôi tay không nhìn thấy vẫn miệt mài lao động, tạo dựng cuộc sống. Chị Nguyễn Ngọc Bích, ở Duy Tiên đã mở cơ sở xoa bóp bấm huyệt, tự nuôi sống bản thân, tạo việc làm cho nhiều người khiếm thị. Từ những lớp học vi tính đơn giản ban đầu, nhiều hội viên biết tận dụng công nghệ để hòa nhập sâu hơn với xã hội như sử dụng YouTube, Tiktok, thiết bị thông minh để làm việc qua Zoom…

Anh Vũ Bá Nhất (bên phải) chia sẻ về ứng dụng công nghệ hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận thông tin trong kỷ nguyên số
Anh Vũ Bá Nhất hiện là Phó Chủ tịch Hội Người mù Phủ Lý, từng là một cậu bé được ông dìu dắt. Nhờ học chữ Braille, học nghề và tiếp cận công nghệ, anh đã làm chủ cuộc sống của mình. “Điện thoại thông minh, internet giúp người mù rất nhiều trong học tập và làm việc”, anh chia sẻ.
Những câu chuyện trên là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí, bền bỉ của người thương binh mù năm nào.
Chuyển đổi số và vai trò của báo chí
Thời gian trôi qua, chiếc radio cũ dần được thay thế bằng điện thoại thông minh. Ở tuổi 75, ông Phạm Hồng Tách vẫn học cách sử dụng công nghệ. Với ông, đây chính là “đôi mắt thứ hai” giúp ông tiếp tục kết nối với thế giới. Tuy nhiên, hành trình chuyển đổi số đối với người khiếm thị vẫn còn nhiều rào cản. “Tôi mong Đài có thêm nhiều chương trình về chuyển đổi số để người mù học tập và hòa nhập”, ông Tách bày tỏ.
“Phần mềm phải có tiếng nói, phải đọc được màn hình thì người mù mới sử dụng được”, anh Vũ Bá Nhất cho biết.
Hiện nay, nhiều trang web, ứng dụng vẫn chưa tối ưu: hình ảnh không có mô tả, biểu tượng không gắn nhãn khiến người mù khó tiếp cận đầy đủ nội dung. Ngay cả với các nền tảng báo điện tử, việc tiếp cận vẫn mới chỉ dừng ở mức “tương đối”.
Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhu cầu tiếp cận thông tin bình đẳng cho người khiếm thị ngày càng trở nên cấp thiết. Là cơ quan báo chí quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, phát triển đa nền tảng, đa loại hình – từ phát thanh truyền thống đến báo điện tử, mạng xã hội và ứng dụng số. Các kênh như VOV1, VOV2, VOV3… không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần kết nối cộng đồng, trong đó có người khiếm thị.
Từ chia sẻ của chính những thính giả đặc biệt này cho thấy vẫn cần nhiều hơn những giải pháp công nghệ chuyên biệt: phần mềm đọc báo, ứng dụng tích hợp, trợ lý giọng nói tối ưu cho người mù.
Tổ truyền thông






