Thấm thoắt đã 10 năm xa ngôi trường Cao đẳng Phát thanh- Truyền hình I, nhận được thông báo sắp kỉ niệm 65 năm thành lập trường, bao nhiêu cảm xúc trong tôi lại ùa về…
Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi đã may mắn được làm đúng chuyên ngành báo chí tại Đài Phát thanh- Truyền hình Thái Nguyên. Từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề tuy còn khó khăn do tiếp cận địa bàn mới, liên hệ cơ sở nhưng với kiến thức từ thầy cô chỉ dạy và nỗ lực của bản thân, những bài báo từ đơn giản đến phức tạp dần dần thành hình, trải qua những đợt thực tế tại cơ sở đã giúp tôi vững vàng hơn khi làm trong một môi trường báo chí chuyên nghiệp.

Đã 5 năm được công nhận là nhà báo, tôi luôn tự hào là sinh viên trường “Cao đẳng phát thanh truyền hình I”, thấm nhuần lời dạy của thày cô, trong quá trình làm nghề, tôi luôn tâm niệm làm nghề theo lời dặn của những người đi trước: “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”.
Cái nắng thu vẫn còn vương lại dù đã là buổi xế chiều, ngôi trường cũ hiện ra thân thương, quen thuộc và khoác lên mình vẻ cổ kính, rêu phong theo thời gian … Tôi vội bước vào trường xem bao nhiêu năm tháng trôi qua ngôi trường yêu quý có gì đổi thay không? Lặng lẽ dạo quanh sân, tôi ngắm nhìn từng vòm cây để cảm nhận sự khác biệt trong khung cảnh đã từng quá thân thuộc này. Ngồi một góc bên hàng ghế đá cạnh công viên ao trường, bao nhiêu kỷ niệm trong tôi ùa về, những buổi học ngoại khóa đầy vui nhộn, tập văn nghệ ở sảnh hội trường chuẩn bị cho các sự kiện, rồi trốn học, trốn tiết đi làm thêm kiếm tiền, về muộn trèo cổng vào ký túc xá, tụ tập ăn uống khao học bổng…

Dù đã 10 năm xa cách, dù đã bao lớp sinh viên đến rồi lại đi thì trường vẫn thế, vẫn chẳng thay đổi gì trong tâm hồn mỗi người, mãi mãi là những ký ức một thời tuổi trẻ nông nổi, nhiệt huyết…
Vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền cuốn con người vào để rồi quên mất đi những điều thiêng liêng mà ta đã từng có. Cuộc sống vốn là như vậy, luôn luôn thay đổi không ngừng theo thời gian. Giờ ngồi đây tôi nhớ khoảng thời gian đầy ắp những kỷ niệm bên mái trường xưa, bằng những hoài niệm không thể nào quên được.
Những kỷ niệm với các thày, cô nơi mà tôi đã được theo học, gắn bó với những người bạn từ những tỉnh khác nhau cùng chung đam mê, khát vọng được làm báo. Ra trường, có bạn theo nghề, có những bạn lại chọn cho mình những công việc khác nhưng chúng tôi đều được rèn luyện, trưởng thành hơn từ cách nghĩ đến việc làm, đến tác phong ứng xử trong cuộc sống…

Tác giả tác nghiệp trong dịch bệnh covid 19
Trường học là mái nhà chung cho tất cả chúng ta. Nơi ấy không chỉ cung cấp cho ta kiến thức mà còn giáo dục nhân cách cho mỗi người. Thầy cô chính là cha mẹ thứ hai của chúng ta. Mỗi khi nhớ về trường lớp thì ta lại nhớ lại hình ảnh những người thầy cần mẫn dạy dỗ chúng ta từng nét chữ, kể cho ta nghe những kinh nghiệm sống, dặn dò ta trước những vấp ngã của cuộc đời. Có những thầy cô rất tâm huyết với nghề dẫu rằng cuộc sống của họ khó khăn nhưng họ vẫn không từ bỏ con đường dạy học của mình. Những thầy cô như vây thật đáng quý biết bao.
Thăm lại trường xưa không chỉ đơn giản là cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa mà còn khẳng định chúng ta biết ơn công lao dạy dỗ của các thày, cô, được may mắn học tập tại trường.
Nhân kỉ niệm 65 năm thành lập trường, em kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho các thế hệ học sinh nhà trường luôn có những những tác phẩm được giải cao trong các chương trình liên hoan báo chí toàn quốc.
Cựu sinh viên: Trương Hồng
Đài PT-TH Thái Nguyên






